Hà Giang – Những cung đường ngập tràn yêu thương

Bốn cực, một đỉnh và hai ngã ba là những nơi trên đất nước Việt Nam mà bất kỳ tín đồ của chủ nghĩa xê dịch nào cũng muốn được đặt chân đến một lần trong đời. Chúng tôi quyết định dành phần lớn những ngày nghỉ lễ 30/4 để đến thăm Hà Giang, đến thăm cột cờ Lũng Cú – điểm cực Bắc của Tổ Quốc. Cung đường được chúng tôi lựa chọn là cung đường Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc – Hà Giang. Đoàn chúng tôi gồm có 27 thành viên, hầu hết là những người đi phượt lần đầu, chỉ có một trái tim ấm nóng đầynhiệt huyết, muốn được đi, được khám phá, được trải nghiệm với tiêu chí “Xách ba lô lên và đường ở dưới chân ta”.

Không khí buổi sáng ở Hà Giang rất mát mẻ và có phần hơi lạnh nhưng đặc biệt là không có bụi. Ai cũng tranh thủ hít hà cái thứ không khí trong lành, ít có ở đất Thủ đô ấy. Mọi người nhanh chóng thu xếp hành lý, nhận xe và tất nhiên là không quên chụp 1 pô ảnh kỷ niệm trước lúc lên đường. Đoàn xe trực chỉ hướng Đồng Văn thẳng tiến, trong lòng ai cũng phấn khích và đầy hào hứng vì sau bao chờ đợi cuối cùng thì chuyến đi cũng được bắt đầu. Vừa ra khỏi thành phố Hà Giang, đoàn chúng tôi đã đối mặt ngay với những con dốc cao, dài, hẹp, những khúc cua tay áo đầy gấp gáp. Cũng có những đoạn đường chúng tôi phải đi trong sương mù dày đặc, đứng cách nhau vài mét mà không nhìn rõ mặt người.

Phượt hà giang, phuot ha giang

Cả đoàn hoành tráng

Chúng tôi cứ lần mò đi trong sương mù như thế rồi lên đến Cổng trời Quản Bạ lúc nào không hay. Nếu trời có nắng và không có nhiều sương mù thì có lẽ chúng tôi đã có được những bức ảnh chụp cả biển mây dưới chân. Vượt qua Cổng trời Quản Bạ, chúng tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Núi Đôi. Núi Đôi mùa này, xanh rì màu cây lá, tựa như khuôn ngực người con gái mới lớn, căng tràn nhựa sống, đẹp đến nao lòng. Nếu có thêm chút nắng thì không biết còn đẹp đến đâu nữa. Mấy anh em xế ôm vẫn chém gió đùa với nhau rằng con gái vùng này chắc ngực đẹp lắm, chắc cũng cân đối đến hoàn hảo như Núi Đôi ở đây, nhưng tiếc là tất cả chỉ là phỏng đoán, chẳng ai có cơ hội kiểm chứng điều dự đoán ấy chính xác được bao nhiêu phần trăm so với thực tế.

Núi đôi hà giang, nui doi ha giang

Đẹp ngỡ ngàng Núi Đôi

Trên đường đi Đồng Văn, chúng tôi ghé thăm di tích Nhà vua Mèo. Khu nhà rất rộng, diện tích tới hơn 1000m2, nhìn giống như một pháo đài. Khu nhà có kiến trúc rất độc đáo, được xây dựng trên một khu đồi hình mai rùa, dưới tán những cây sa mộc cao vút. Bên trong dinh thự vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn từ khu sinh hoạt đến các hầm thuốc phiện, hầm chứa vàng bạc, những mái hiên gần trăm năm phơi nắng gió, đã nhuốm màu rêu phong nhưng vẫn rất vững chãi. Nguyên liệu để xây dựng ngôi nhà là từ đá xanh, gỗ thông và ngói đất nung. Tất cả cột kèo trong nhà đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Đặc biệt là những hòn đá kê chân cột được tạo hình giống như quả anh túc, bên ngoài có nét hoa văn độc đáo và được các nghệ nhân dùng khoảng 1000 đồng bạc trắng hoa xòe mài cho thật bóng. Dưới mái hiên, xà nhà cũng được điêu khắc hình quả hoặc hoa anh túc. Toàn bộ pháo đài được xây dựng thành một khu khép kín, bao quanh là tường đá, cách mỗi đoạn tường lại có lỗchâu mai và đài quan sát cẩn thận.

nhà vua mèo hà giang

Nhà vua Mèo nguy nga

Chợ phiên Đồng Văn là một phiên chợ rất độc đáo và nổi tiếng nơi đây. Cứ vào Chủ nhật là dân quanh vùng lại đến đây để trao đổi, mua bán hoặc chỉ để vui chơi, giao lưu. Ai cũng xúng xính trong bộ quần áo dân tộc truyền thống nhiều màu sắc để đi chợ. Đây đó là một vài chảo thắng cố bốc khói nghi ngút. Họ ngồi ăn thắng cố, uống rượu, nói chuyện rất sôi nổi rồi đến chiều tan chợ, họ lại lảo đảo, chân nam đá chân chiêu đi về.

Đoàn phượt đi hà giang, phượt hà giang

Cả đoàn dưới bóng cờ Cực Bắc

Điểm đến tiếp theo trên cung đường của chúng tôi là đèo Mã Pí Lèng. Mã Pí Lèng là con đèo huyền thoại, được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo tại vùng núi phía Bắc hay còn được coi là Kim Tự Tháp của người Mèo. Đèo Mã Pí Lèng nằm ở độ cao 1600m sovới mực nước biển, là cung đường đèo hiểm trở, nằm trên Con đường Hạnh Phúc dài 200km nối liền thành phố Hà Giang với Đồng Văn, Mèo Vạc, được thực hiện trong 6 năm (1956-1965) với hàng triệu lượt ngày công lao động chủ yếu là lao động thủ công, không có sự hỗ trợ của bất kỳ máy móc, phương tiện nào. Đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được thực hiện trong 6 tháng, có những đoạn các thanh niên trong đội cảm tử phải treo người trên vách núi và lấn từng centimet một. Gọi là đội Cảm tử vì khi thi công đến đoạn đèo này thì nhân dân các dân tộc vấp phải bức tường thành đá khổng lồ, dựng đứng là đỉnh Mã Pí Lèng. Để vượt được bức tường đá này người ta phải xây một con đường men theo vách núi ở độ cao 1600m so với mực nước biển. Các thanh niên trong đội cảm tử đã phải treo mình trên vách đá cheo leo, đục đẽo hoàn toàn bằng tay trần trong vòng 11 tháng để mở một con đường rộng 40 phân để lấy chỗ đứng chân, sau này mới phá rộng ra. Để thể hiện quyết tâm, các thanh niên trong đội Cảm tử đã đặt các cỗ quan tài trong lán của mình và thực hiện truy điệu sống trong từng ngày làm việc.

Đèo mã pí lèng

Đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ và bi tráng

Đặt chân đến đỉnh Mã Pí Lèng, trong lòng thấy rộn ràng lạ thường, một cảm giác hồi hộp, vui sướng, hạnh phúc khôn tả, ngây ngất, choáng váng với vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây. Chúng tôi cũng trèo ra mỏm đá sát miệng vực để chụp ảnh, ngó xuốngphía dưới mà thấy sợ hãi vì mỏm đá quá chênh vênh nhưng điều đó cũng không át nổi niềm hân hoan, phấn khích đang dâng trào. Ai cũng cố gắng chụp một bức ảnh có mặt mình, có dòng sông Nho Quế uốn lượn, len lỏi giữa khe núi cao sừng sững hai bên để lưu lại khoảnh khắc này. Chưa có họa sỹ nào vẽ lại cảnh đẹp nơi đây hay họ vẽ ra rồi lại bực tức xé ngay đi vì cảm thấy xấu hổ khi khả năng của mình hạn chế, không thể miêu tả nổi vẻ đẹp tuyệt trần, đầy mê hoặc này.    Trời dần nhá nhem tối, đoàn chúng tôi chia tay với đỉnh đèo Mã Pí Lèng, bắt đầu ôm cua, đổ dốc để đến thị trấn Mèo Vạc. Thị trấn Mèo Vạc có vẻ to và phát triển hơn Đồng Văn, cuộc sống của người dân nơi đây xem chừng có vẻ khá hơn người dân Đồng Văn.Chúng tôi lại tiếp tục ngủ nhà sàn, lần này là ở nhà sàn của anh Sình, chủ tịch một xã ở Mèo Vạc. Anh Sình là người Mông, nhà sàn của anh khá rộng. Chúng tôi được anh sắp xếp cho thuê 2 phòng nhỏ và toàn bộ gian ngoài, đủ chỗ đặt lưngcho 27 nhân mạng. Còn anh và vợ cùng 2 cháu nhỏ thì ngủ 1 phòng. Tính tình 2 vợ chồng anh cũng rất thoải mái, niềm nở và nhiệt tình.

trẻ em dân tộc hà giang

Thơ ngây Hà Giang

Người ta nói chưa ăn bánh cuốn thì coi như chưa đến Hà Giang. Bánh cuốn Hà Giang mềm dai, ăn cùng với nước dùng ngầy ngậy, beo béo và ngòn ngọt vị xương ninh nhừ được gia giảm thêm chút gia vị để tăng vị cay cay, đậm đà tùy theo khẩu vị của từng thực khách. Bánh cuốn sẽ được cắt thành từng miếng nhỏ, cho trực tiếp vào bát nước dùng để ăn, thường thì trong bát nước dùng sẽ có thêm một hoặc hai thanh giò để ăn chung. Ngoài bánh cuốn thường, họ còn có món bánh cuốn ốp trứng. Lòng đỏ trứnggà sau khi được gạn bỏ sạch lòng trắng sẽ đổ trực tiếp vào giữa lòng miếng bánh cuốn và cuộn lại. Lòng đỏ trứng gà được hấp bên trong sẽ chín lòng đào và ăn rất ngon, gần giống như ta ăn trứng gà trần. Bên cạnh đó, người ta còn quấy chung lòng đỏ trứng gà vào bột bánh và ít nước xương, sau đó đem hấp, ăn mềm, ngọt mà không ngấy, trẻ con thường rất thích ăn loại bánh này. Bây giờ ngồi tả lại cái món bánh cuốn đầy hấp dẫn này mà tuyến nước bọt của mình làm việc ác liệt :D, làm mình lại thấy thèm thèm một đĩa bánh cuốn Hà Giang.
Cả đoàn nai nịt gọn gàng, lên đường tiến về Thủ đô. Thời tiết cũng tương đối ủng hộ đoàn khi trời nắng nhẹ, không mưa. Đường về khá đẹp, êm xuôi, không còn nhiều đoạn đèo dốc nữa nên đoàn đi cũng nhẹ nhàng, thanh cảnh. Về đến nhà, trở lại với cuộc sống thành thị bộn bề và lắm bon chen, ai cũng mệt mỏi nhưng vẫn không thôi tiếc nuối và nhớ những ngày rong ruổi trên Hà Giang. Ai cũng thèm cảm giác được đổ đèo, cảm giác đứng trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng hét thật to. Đọng lại trong tôi không chỉ là những con dốc cao, những đỉnh núi dựng đứng, không chỉ là cảm giác phấn khích khi nhìn thấy những cung đường uốn lượn, quanh co, đó còn là tình cảm yêu mến với con người nơi đây, họ thật nhiệt tình, vô tư, hồn hậu, mến khách, là sự xúc động trước những em bé đen cháy, khuôn mặt lem luốc, ánh mắt ngây thơ chơi ở vệ đườngvẫy tay chào khi đoàn chúng tôi đi qua. Ôi! Yêu lắm Hà Giang và mong một ngày trở lại với những thửa ruộng bậc thang vàng óng trong nắng khi mùa lúa chín hay những cánh đồng hoa tam giác mạch rộng ngút tầm mắt.

 

Ảnh và Bài: Phạm Tiến Dũng

Hãy dành 30s đánh giá bài viết nhé

Để lại ý kiến của bạn

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến!

avatar
wpDiscuz