Hồi ký Hà Giang

Đến Hà Giang vào những ngày cuối tuần, khi mà không còn phải bận tâm với những công việc thường ngày, rũ bỏ mọi lo toan,bộn bề của cuộc sống, con người trở nên thanh thản và tràn trề sức sống. Chặng đường từ Hải Dương đến Hà Giang không phải quá xa nhưng cũng đủ làm nản lòng những ai không đủ “bản lĩnh” khám phá,trải nghiệm.
Hai ngày ở Hà Giang khá thú vị(cho dù có hơi mệt vì say xe và đói),tôi đã đặt chân đến những nơi được cho là đẹp nhất nơi đấy như Cao nguyên đá Đồng Văn,cổng trời, Cột cờ Lũng Cú,đèo Mã Pí Lèng,nhà họ Vương(vua Mèo) và đến chợ phiên ở Đồng Văn,Mèo Vạc (một tuần chỉ có 1 lần).
đồng văn hà giang
Nói đến huyện Đồng Văn quả thực là chặng đường vất vả mới có thế đến được,những đường đèo một bên là núi cao, một bên là vực thẳm đôi lúc đã làm tôi run sợ. Rồi những sợ hãi cũng qua đi khi đoàn xe của tôi đến Cao nguyên đá, một cảm giác choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên hùng vỉ,những khối đá nguyên sơ nối tiếp nhau, mọi thứ dường như còn nguyên vẹn theo thời gian, tạo hóa thật kỳ diệu. Đi thêm chút nữa mọi người trên xe như thẫn thờ trước vẻ đẹp vứa hoang dã vừa quyến rũ và cũng rất bình dị của hoa Tam Giác Mạch. Hoa được bà con dân tộc trồng trên những thửa ruộng bậc thang với thân mềm, cánh hoa nhỏ màu trắng phớt hồng. Hạt của hoa thường được dùng làm bánh, nấu rượu, bia còn thân cây có thể dùng nuôi gia súc. Hoa tuy đơn giản, không cầu kỳ, không thơm ngát như những đóa hoa ly,hoa phăng…nhưng nó lại có sức hút đến lạ kỳ với những du khách đến đây. Phải chăng nó mọc giữa núi rừng bát ngát, núi đá trùng điệp,hùng vĩ những cánh đồng hoa trải dài, làm nên tổng thể một bức tranh hoàn hảo với đủ sắc màu.
đồng hoa tam giác mạch
Đoàn xe của chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, điểm dừng chân tiếp theo là Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Nơi đây chúng tôi đã cùng nhau bước lên cột cờ Lũng Cú , nơi lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc luôn tung bay, nơi địa đầu cực Bắc của Tố quốc.Lần này lại là một cảm giác rất lại, đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ, là tinh thần dân tộc, là niềm tự hào đất nước. Lá cờ được treo trên cột cờ với chiều dài 54m thể hiện cho 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Từ trên cao của cột cờ nhìn ra xa mọi thư như trong tấm mắt, thật không thể tả được sao thiên nhiên lại ban tặng cho nơi này nhiều ưu đãi đến vậy.
Trời đã dần về tối chúng tôi quay trở về thị trấn Đồng Văn để nghỉ ngơi sau một ngày mãn nhãn.Chúng tôi nghỉ chân tại một nhà dân bản địa,bữa tối là những món ăn mang đậm bản chất nơi đây.Có thể vì tôi không quen nên không ăn được những đồ ăn này,những vẫn cố ăn thử để biết,cũng là để trải nghiệm.Ăn tối xong chúng tôi cùng nhau đi dạo,buổi tôi nơi đây thật lạnh,lạnh hơn rất nhiều so với miền xuôi.Chúng tôi cùng ngồi uống nước ở phố cổ Đồng Văn,khu phố có từ rất lâu.Cái lạnh dường như dần tan biến khi lửa trại được đốt lên,tiếng hát,tiếng vỗ tay của những phượt thủ và chúng tôi không quên tham gia vào cuộc vui đó.Mọi người như gần nhau hơn,không phân biệt dân tộc, không phân biệt vùng miền tình người thêm ấm hơn giữa đêm núi rừng đại ngàn.Và màn đêm khép lại chúng tôi về nghỉ sau một ngày mệt nhoài để tiếp tục cho hành trình tiếp theo của ngày hôm sau.

đốt lửa trại

Đốt lửa trại

Ngày thứ hai trên mảnh đất Hà Giang.Buổi sáng thức dậy vẫn là cái lạnh ấy,cái lạnh khiến những người “khách” như chúng tôi trở nên lười nhác khi phải chui ra khỏi chăn.Ra đến cổng,chúng tôi không hiểu sao hôm nay bà con dân tộc nơi đây lại mặc đẹp như vậy.Từ những già làng đến những em nhỏ ai cũng diện cho mình bộ áo,váy đẹp nhất.Những cô gái ngươid H’Mông với những chiếc váy nhiều màu sắc bước thật nhanh đến làm chúng tôi không theo kịp.Thì ra mọi người đến chợ.Chợ phiên của dân bản diễn ra một tuần một lần vào sáng chủ nhật.Chúng tôi theo chân họ đến chợ.Woa,rất đông mọi người dường như đến đây từ rất sớm,kẻ mua người bán rất tấp nập. Họ bán tất cả mọi thư mà họ thu hoạch được từ nương rẫy,chăn nuôi. Từ những củ sắn luộc đến những con bò,con dê…và không chỉ vậy ở đây còn bầy bán rất nhiều cam,hồng Trung Quốc rất rẻ (có thề vì nơi đây giáp Trung Quốc). Vì là chợ chỉ họp một tuần một lần nên mọi người mua bán rất nhộn nhịp,tất cả đều chuẩn bị thức ăn cho cả một tuần.Không khod gì để nhận thấy những cô gái xúng xính bên những quán bán váy,khăn còn những chàng trai lại cùng nhau mua rượu,và họ uống rượu không phải bằng chén như người dưới xuôi mà là uống bằng bát.Họ cùng nhau uống,uống cho đến say. Và chúng tôi không thể quên ăn những món đặc trưng nơi đấy đó là món thắng cố,mèn mén,bánh tam giác mạch và uống rượu ngô. Chúng tôi dừng chân tại quán của một vợ chồng ông bà dân tộc cũng khá nhiều tuổi và rất hiếu khách. Chúng tôi có cơ hội được ngồi uống rượu với ông,điều này còn gì vui bằng.Đó là phiên chợ ở Đồng Văn.
chợ đồng văn hà giang
chợ tại đồng văn
Chặng đường tiếp theo của chúng tôi là Huyện Mèo Vạc. Để đi đến được Mèo Vạc chúng tôi phải đi qua đèo Mã Pí Lèng,là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam.Đèo Mã Pí Lèng dịch theo nghĩa đen là sống mũi ngựa, dịch ý thì đây là con đèo hiểm trở ngựa đi qua cũng phải bạt vía lạc hơi.Đèo nằm giữa hai huyện cheo leo nơi xa nhất cực bắc là Đồng Văn và Mèo Vạc. Vào những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước,Nhà nước đã cho xậy dựng con đường nối liền Hà Giang với hai huyện này. Con đường mang tên Hạnh Phúc.Bên dưới là dòng sông Nho Quế hiền hòa. Dừng chân tại đây chúng tôi không quên chụp những tấm hình với sông núi nơi này và bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé trước sự hùng vĩ,bao la của đất trời Hà Giang.
sông nho quế

Xem thêm: Hoa tam giác mạch đẹp nao lòng phượt thủ
Thời gian không còn nhiều để chúng tôi khám phá nơi đây nữa,xe bắt đầu lăn bánh trở chúng tôi về thành phố Hà Giang. Trên đường về chúng tôi đã kịp vào thăm một gia đính người Mông. Vẫn là nhà sàn với bên dưới là trâu bò. Chúng tôi những vị khách không mời nhưng vẫn được gia đính đón tiếp nhiệt tình thân thiện. Vào trong nhà thấy mọi thứ gần như đều khác với người kinh chúng tôi.Mọi hoạt động của họ từ ngủ nghỉ ,đun nấu.. đều diễn ra tại 1 gian phòng. Rất lạ,rất thú vị nhưng đủ để tôi cảm nhận thấy cuộc sống nơi đây còn vất vả lắm. Đồ mang theo của chúng tôi chẳng có gì ngoài mấy quả cam mua được ở chợ để biếu họ trước khi ra về. Tạm biệt gai đình chúng tôi lại lên xe và tiếp tục để trở về.
Vây là hai ngày khám phá và trải nghiệm đã kết thúc ,chúng tôi lại cùng nhau trở về Hải Dương nơi có những người thân,đồng nghiệp.Trở về với cuộc sống bộn bề,trở về với sự cô đơn của riêng tôi,trở về với nỗi buồn chẳng thể nói nên lời. Và trở về với những suy nghĩ,những điều chưa thể nguôi ngoai mà Hà Giang để lại cho tôi…

Nhật ký của Cẩm Mơ Nguyễn

Hãy dành 30s đánh giá bài viết nhé

Để lại ý kiến của bạn

1 Ý kiến của bạn trong "Hồi ký Hà Giang"

avatar
Phân loại theo::   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn
trackback

[…] Hồi ký Hà Giang […]

wpDiscuz